Nhưng ngẫm lại cũng chẳng ai sai… Nếu rằng Sài Gòn là nơi “đất chật người đông” thì tồn tại định mệnh hay không có thứ - gọi - là - định - mệnh cũng đúng. Bởi “đất chật” nên gặp nhau dễ lắm, vin làm gì vào thứ lí thuyết xám xịt rằng định mệnh cho ta gặp nhau! Nhưng chính vì “người đông” nên tìm được nhau sẽ chẳng dễ dàng gì nếu không có lấy một sợi dây duyên số trói buộc hai trái tim vô tình lạc nhịp. Sao mà rối rắm đến vậy? Hình như ở lâu trong một nơi chẳng bao giờ đứng yên thế này, lòng người cũng vô thức hóa ra những suy nghĩ chịt chằng, chẳng mấy khi bình lặng mà thoát khỏi chông chênh tự mình tôn tạo!
Sài Gòn cứ tấp nập. Lòng người luôn rối rắm. Còn anh và em sau những ngày ngắm nắng cũng thấy trong lành, nhìn mưa cũng hóa chiều ấm áp – bởi biết vai tựa vai đã là hạnh phúc, bây giờ đã đến hồi nhàn nhạt… Phải chăng tựa một bản nhạc có toàn những nốt thăng thật hay mà chẳng mấy lần trầm xuống sẽ khiến ai nghe cũng đến lúc thấy chán ngán, vô vị? Có lẽ thế, vậy mà anh, cả em, cứ ngỡ những ngọt ngào sẽ là thứ keo dính chặt đôi tâm hồn muốn hòa lấy nhau nhất, trong khi quên mất rằng một viên kẹo quá nhiều mật đường dễ làm người ta ngán ngấy. Để rồi một lúc nào đó, anh mơ hồ nghĩ đến một kết thúc nhàn nhạt – không viên mãn nhưng chẳng mấy đau buồn, như chính những ngày này bên nhau nhàn nhạt đến chán chường vô thức – điều mà ngay từ đầu anh vẫn đinh ninh là chẳng bao giờ nó xảy ra cả!
Bây giờ thì anh thực sự tin tình cảm là một đồ thị hình sin như người ta vẫn nói, có lên đến tột đỉnh hân hoan phải có lúc chạm ngưỡng tận cùng đau khổ. Hoặc cũng giống như nhịp tim vẽ nên những đồ thị lên xuống, nhưng đó mới là sự sống, còn một dòng thẳng tắp thì chắc rằng đã kết thúc một cuộc đời! Những thứ ấy anh vẫn từng nghĩ nó chỉ là sự văn vẻ trên những trang sách nửa vời mộng mị, nửa vời thực tế. Không đến mức là kết thúc cuộc sống, nhưng anh và em nên làm gì với thứ tình cảm ngang – ngang lúc này? Hay là anh gợi lại câu chuyện cũ, hỏi rằng em có tin vào định mệnh, để rồi em bảo có, anh sẽ thôi không cười trừ đồng ý mà cãi ngay lại rằng chẳng có định nghĩa định mệnh nào cả? Liệu đó có là một nốt trầm xen vào bản nhạc vì thăng quá đỗi nên đã đến hồi nhàn nhạt? Cứ rối rắm! Hay là…mình kết thúc? Không! Có còn cách nào để vực dậy yêu thương, bởi dẫu sao anh cũng không muốn một ngày sau này giữa dòng dời vạn biến, ta gặp nhau rồi xã giao bằng những cảm thức mang tên “đã từng”. Nhưng cảm giác khi ràng buộc nhau bởi niềm thương như có lệ thế này thật chẳng dễ chịu gì…
Vậy nên hôm nay anh muốn đi những nơi chưa đến, hy vọng những mới mẻ sẽ cho anh cách nhuộm mới lại những yêu thương nhàn nhạt sắp nhuốm màu quên lãng…
Nắng lên. Đông khách. Xe chạy. Anh ngồi một bên cửa sổ với mớ tơ lòng hỗn độn, vậy mà nắng còn nhẫn tâm soi thẳng vào! Nắng sớm thường không mấy khó chịu, nhưng những ngày nắng trời và nắng lòng kéo dài hình như đã hun đúc cho cả nắng sáng nay thật nóng nảy và ngột ngạt! Và thật khó chịu khi xe đã vừa khít những hàng ghế, chẳng còn một chỗ trống khác cho anh nương mình né những thứ ánh sáng đầu ngày rất mực đáng ghét!
Chịu trận một quãng đường khá dài, xe đột ngột rẽ một hướng gần như vuông góc vào một ngả đường đầy rợp bóng me. Vậy là trong phút chốc, cái cảm giác mát lành mơn trớn trên da thịt anh. Anh thở phào nhìn nắng đã nằm lại sau lưng, thật dễ chịu hơn bao giờ hết!
Cũng chính trong khoảnh khắc rẽ nắng ấy, anh nghĩ ngay về em. Hóa ra cách để cứu vãn yêu thương mình lúc này chỉ có thể là rẽ hướng khác nhau. Những khó chịu dai dẳng của tình cảm buông giữ đều chẳng nỡ đã khiến ta mệt mỏi rồi phải không em? Hôm nay xe anh rẽ vào một cung đường mát những hàng me, bỏ cái nắng khó ưa kia đằng sau. Nắng không xa tít tắp nhưng đã đủ trong lành. Hôm nay anh và em hãy rẽ những hướng khác nhau, bỏ lại niềm yêu nhàn nhạt kia sau lưng, nhưng đừng xa đến nỗi mù mờ mất hút, mà bước chậm thôi dù Sài Gòn có vội , để mỗi lần nhớ thương tìm về chỉ cần ngoái nhìn lại sẽ thấy một đoạn tình rất gần, rõ hình rõ dạng…
Ở hai hướng không còn ràng buộc, nỗi an yên biết đâu sẽ cho ta câu trả lời xác đáng để gọi tên mối quan hệ từng qua. Và biết đâu sau những ngày rẽ nắng, có một ngày ta hiểu rằng chẳng thể thiếu nhau. Vậy là quay đầu và chạy vội về phía thương nhớ cũ, gặp nhau giữa cái nắng oi ả đến khó chịu. Nhưng chẳng hề gì nữa, lúc đó mình sẽ chở che nhau, rồi cùng bước về hướng nào chỉ có lá me bay, chỉ còn nỗi an trong hóa những ngày hạnh phúc.
Đó là lúc anh tin vào định mệnh, sau những ngày rẽ nắng, rẽ lối nhau…